Thư ngỏ gửi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thưa tổng bí thư, nghị quyết TW4 khóa 11 lần này có nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề củng cố xây dựng đảng trong sạch vững mạnh mang tính cấp bách được đặt lên hàng đầu.

Với mái đầu bạc trắng của tổng bí thư, chắc không tránh khỏi sự suy tư, trăn trở mất ngủ trong nhiều đêm, để tìm đường hướng cho đảng thoát ra khỏi sự cấp bách mà tổng bí thư và những ai đó còn đang trông mong vào cái lý tưởng không bao giờ trở thành hiện thực, đang lo sợ sẽ bị sụp đổ như đảng cộng sản Liên Xô cũng như các đảng cộng sản khác trên tòan thế giới.

Các câu chữ ngôn từ của tính cấp bách, được tổng bí thư tóm lược, nêu lên trong báo cáo của nghị quyết trung ương 4 cũng khá đầy đủ, khá phong phú. Mọi hành vi láu cá láo toét của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có chức, có quyền của đảng ở mọi cấp mọi chức, mọi ngành, mọi nghề trong cả nước đang trên con đường hư hỏng, cả về tham nhũng vật chất lẫn lừa đảo chính trị, dẫn tới làm mất lòng tin của dân với đảng, làm cho đảng mất đi cái trong sạch vững mạnh.

Tính cấp bách thì như thế, nhưng để giải quyết nó bằng cách nào cho có hiệu quả, đối với bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có chức có quyền đang trên con đường hư hỏng này, cụ thể ra làm sao thì lại không thấy nghị quyết nêu ra được mà vẫn cứ loanh quanh ở mấy cái ngón đòn cũ rích, kiểm điểm, phê bình, tự phê bình, đó chỉ là những trò rung cây dọa khỉ mà cái ‘’lũ khỉ’’ này từ xưa tới nay, chúng đã quá quen và dày dạn với các ngón đòn đó rồi, chẳng ai có thể làm gì được chúng, và chúng cũng chẳng dại gì lại lạy ông tôi ở bụi này. Nếu có ai đó còn ngu ngơ tin vào cái ngón đòn kiểm điểm, phê bình, tự phê bình để ngồi đó mà nghe báo cáo láo, rồi nặn ra cái kết quả thật, thì chính họ cũng là những tác nhân trực tiếp cũng “lũ khỉ” gây nên sự cấp bách cho đảng hiện nay, nói cách khác chính họ cũng là những kẻ trực tiếp chống đảng, phá đảng, chứ chẳng ai khác, chẳng có thế lực thù địch nào cả, cứ lấy đảng cộng sản Liên Xô và các đảng cộng sản Đông Âu ra mà soi, một tấm gương cực đại đó.

Để chứng minh, tổng bí thư cứ nhìn lại quá khứ sẽ hiểu. Các nghị quyết của đảng về chống tiêu cực chống tham nhũng không phải bây giờ mới có, mà nó đã có hàng trăm, hàng nghìn lần nghị quyết, kể từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Nghị quyết nào cũng được đề cao kiểm điểm phê bình tự phê bình, và lần nào cũng đạt kết quả, nhưng lạ thay đảng lại không mạnh lên, lại cứ yếu đi, không trong sạch lại cứ bẩn thêm, làm cho lòng tin của dân càng ngày càng giảm và đang trên con đường tiến tới không còn gì để mà tin nữa.

Vậy giải quyết nó bằng cách nào để cho đảng trở lại một đảng trong sạch vững mạnh như đảng của những năm đất nước còn chiến tranh, chỉ còn cách duy nhất đúng, đó là phải từ bỏ độc quyền độc tôn lãnh đạo tự giác tiến hành dân chủ hóa tòan bộ nền chính trị đất nước, xóa bỏ chế độ độc quyền độc tôn, quyền quản lý điều hành lãnh đạo nền chính trị đất nước phải được trao lại cho hơn 80 triệu dân, ai có đủ tài đủ đức được dân tin dân chọn đều có quyền tham gia vào các bộ máy quản lý điều hành lãnh đạo đất nước, ở tất cả các cấp từ cao đến thấp đó là một cách màu nhiệm nhất để cho đảng cộng sản Việt Nam sớm trở lại một đảng trong sạch vững mạnh nếu những ai đó còn thật lòng mong muốn cho đảng được như vậy, và đây cũng chính là biểu tượng của một xã hội dân chủ công bằng văn minh mà đảng đang cho treo khẩu hiệu hô hào trên khắp các nẻo đường của đất nước, nói rộng hơn đây cũng chính là trí tuệ của CNXH, CNCS mà Mác đã mơ tưởng để đưa nhân loại tiến tới.

Dân là một thằng ngồi bệt, có khác gì ếch ngồi đáy giếng mà dám khẳng định điều đó, tất phải có nguyên cớ, đảng cộng sản Liên Xô khi còn tòan quyền, nắm quyền quản lý điều hành đất nước với đội ngũ đảng viên có tới 16 triệu người, nắm trong tay một bộ máy quyền lực là công an, nhà tù, có thể nói là hùng mạnh, tinh xảo thứ nhất thứ nhì thế giới. Mọi hành vi bắt bớ, khủng bố, đàn áp đối với các quan điểm trái chiều của nhân dân chắc cũng không kém, thế mà cuối cùng cũng vẫn phải sụp đổ, phải trao lại quyền quản lý điều hành, lãnh đạo đất nước cho toàn thể nhân dân Liên Xô, nay là nhân dân của 15 nước trong cộng đồng SND. Nguyên nhân chính cũng từ độc quyền độc đóan, phi dân chủ, lừa đảo chính trị tham nhũng vật chất, dẫn tới suy đồi nhân cách, tha hóa đạo đức lối sống, mà sụp đổ, chứ chả kẻ địch nào có thể phá vỡ được cái thành trì vĩ đại ấy ngòai nhân dân Liên Xô, tiếp tới đây rồi đảng cộng sản Trung Quốc cũng vậy. Nhưng với trí tuệ người tàu, chắc họ cũng sẽ tìm ra con đường vinh quang cho đảng của họ, chứ cũng không đến nỗi lăn đùng, ngã ngửa như ở Liên Xô và các nước Đông Âu mà cả thế giới đã từng thấy.

Với đảng cộng sản Việt Nam của tổng bí thư hiện nay thì sao? Chẳng nói gì thì nhân dân Việt Nam cũng thấy cả rồi, đảng làm gì còn hồn vía nữa mà kiên với định. Hồn vía đây nó chính là cái lý tưởng của đảng, lấy đâu ra lý tưởng. Đảng của tổng bí thư bây giờ chỉ còn nguyên trạng là một cái xác không hồn, nhưng tại sao đảng vẫn phải quyết dùng lực lượng công an nhân dân làm công cụ riêng của đảng, ra tay khủng bố, đàn áp những người dân có tầm hiểu biết dám nói thẳng nói thật để phản biện những quan điểm tư tưởng sai trái của đảng, cái chính là đảng hiện đang tòan quyền chiếm giữ tuyệt đối mọi nguồn quyền lợi của dân tộc, từ vật chất đến tinh thần, từ chính trị đến xã hội, được xây lên bằng xương máu của hàng triệu con dân đất Việt trong suốt 2 cuộc kháng chiến, tiêu biểu cho nguồn lợi ấy lại chính là đống của cải vật chất, nên chẳng có lý do gì để dễ dàng buông tha.

Cho nên cái nghĩa kiên định của đảng chính là cái giá cho những ngừơi dân có tầm hiểu biết, chân chính trung thực, thẳng thắn phải trả là trại tù, cái còng số 8, cùng với tội danh chống đảng, chống chế độ, loại tội này chỉ có thể tồn tại ở một xã hội, một thể chế phi dân chủ, phi công bằng xã hội mới có chứ không thể có ở các nước cộng hòa, đặc biệt lại là nước cộng hòa XHCN.

Thưa tổng bí thư thị trường tài chính Việt Nam hiện nay ổn định, hay chưa ổn định, đời sống của đại đa số người dân lao động như thế nào cứ lấy giá trị của đồng tiền làm chuẩn mực sẽ rõ. Từ 1995 của thế kỷ trước cho tới 2012, mới gần tròn 17 năm đồng tiền mất giá tới 20 lần. Tôi so sánh thực tế bằng đồng lương của tôi từ khi mới nghỉ với đồng lương hưu được lĩnh hiện nay. Tuy mỗi tháng đã có được vài triệu, xong thực tế chỉ dùng cho bản thân trong tháng, cũng còn phải khá khiêm tốn mới đủ, chứ đừng nói gì đến việc để dành để phòng bị cho việc này việc nọ.

Vậy tất cả cái số cán bộ đảng viên có chức có quyền của đảng, cứ chuẩn theo thang bậc lương họ đựơc nhận hàng tháng, thực tế họ chỉ hơn có 25%, xong cứ cho là có thu nhập khác thêm vào lên tới 30, 40% thì cũng chẳng thấm tháp gì với thị trường mất giá của đồng tiền, vậy họ lấy đâu ra mà bọn họ giàu nhanh vậy. Nếu họ không là những thằng ăn cắp, ăn cướp của dân, của nước, không gian lận, không ăn chặn của những người lao động trực tiếp dứơi quyền.

Với nền kinh tế thị trường, trong số những nhà tư sản dân tộc mới được tái lập lại, đựơc khóac trên mình cái áo với mỹ từ doanh nhân làm kinh tế giỏi, hiện đã có nhiều thằng là đảng viên trung cao cấp của đảng, đã trở thành những tập đòan tư bản lớn, công ty này , công ty nọ, tiền ở đâu ra mà chúng kiếm được nhanh như vậy? Trong khi những người lao động chân chính, đang được cái lý tưởng cộng sản đại diện, có làm đến mạt kiếp cũng không thể có.

Đúng là tổng bí thư cứ mãi mụ mị với cái mớ lý luận phi thực tiễn, nằm ngòai tầm với của nhân loại thì còn có thể giúp được gì cho cái tập đòan xác không hồn này nữa, để mà trong sạch để mà vững mạnh.

Thưa tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo dõi trên bước đường thăng hoa của tổng bí thư, từ khi còn là bí thư thành ủy Hà Nội, rồi vào bộ chính trị, kiêm trưởng ban lý luân trung ương đến chủ tịch quốc hội, nay là tổng bí thư của đảng. Thấy mái đầu sớm bạc trắng, dân cứ tưởng đây là bộ não trí tuệ lớn, luôn có nhiều suy tư trăn trở cho nền chính trị đất nước, nhưng càng theo dõi càng thấy tầm trí tuệ trong bộ nào của tổng bí thư, xem ra cũng còn khá khiêm tốn, nên mái đầu có bạc sớm là do xấu máu chứ không phải bị ảnh hưởng từ sự suy tư trăn trở mà dẫn tới đầu bạc.

Nhận xét này của dân tổng bí thư có thấy khách quan không? Khách quan lắm. Bởi chuyến đi Cu Ba vừa mới đây, tại Cu Ba, tổng bí thư có bài phát biểu cho cả thế giới nghe, với những lời lẽ khẳng định đảng cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Xin hỏi cái CNXH mà tổng bí thư khẳng định sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng thành công nó là loại CNXH gì?

Trong khi cả lò cả lút cán bộ đảng viên có chức có quyền của đảng đang đua nhau lợi dụng những sơ hở trong quản lý điều hành, trong sản xuất kinh doanh để vơ vét, để làm giàu cho bản thân và gia đình , để sớm trở thành những ông chủ bà chủ. Ngòai xã hội, tư sản dân tộc, tư sản mại bản cũng đang đua nhau mọc ra như nấm gặp mưa, tràn ngập trên khắp mọi miền của tổ quốc, chỗ nào cũng quy hoạch, chỗ nào cũng kinh tế, chỗ nào cũng chế xuất. Tổng bí thư ỷ thế vào quyển lực dám mạnh mồm phát biểu như vậy, chẳng sợ người đời cười sao? Đúng là biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe, lời của tiền nhân dạy vậy chẳng lẽ tổng bí thư cũng là người giỏi văn chương mà lại chẳng hiểu.

Thưa tổng bí thư, nói về học thuyết Mác Lê nin về CNXH, trong những năm đất nước còn đang tăm tối dưới ách thống trị của thực dân phong kiến, để tìm được đường làm cách mạng giải phóng dân tộc giải phóng đất nước, Nguyễn Ái Quốc đã tìm đến với chủ nghĩa Mác, cái chính là để tìm ra hướng đi cho con đường cách mạng, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân phong kiến, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của phong trào tiến bộ giải phóng dân tộc của thế giới, đây là tầm tư tưởng vĩ mô có được ở trí tuệ của Nguyễn Ái Quốc vào thời điểm đó, để giúp cho cách mạng giải phóng dân tộc giải phóng đất nước của Việt Nam dành thắng lợi.

Với CNXH thực chất nó như thế nào, nếu hoàn thiện có thể nó là một mô hình xã hội tốt đẹp cho nhân loại. Nhưng đến nay nó cũng chưa từng có ở đâu, mà vẫn còn ở trong tầm vóc tư tưởng hòai bão. Ngay Nguyễn Ái Quốc trước đây hay cụ Hồ Chí Minh hôm qua cũng chỉ biết đến như vậy. Bởi mới chỉ có trong suy tư, trong lý thuyết chứ chưa từng có đường hướng cụ thể. Một số biện pháp được đảng du nhập từ Nga, từ tàu vào để áp dụng xây dựngCNXH đều mang tính gò ép duy ý chí, biến xã hội dân sự từ thông thóang trở thành một xã hội khuôn phép theo kiểu trại lính. Ở các tỉnh miền bắc từ sau cuộc cải cách ruộng đất 1955 cho đến những năm 60, 70 là hòan tòan mang tính áp đặt chủ quan duy ý chí, đi ngược với quy luật phát triển, nằm ngòai tầm với của nhân loại.

Ai là người sớm nhìn xa trông rộng và hiểu rõ vấn đề có CHXH hay không có CNXH lại cũng chính là cụ Hồ. Vì thế mà những năm cụ còn sống, cụ đã có những câu nói vừa mang tính răn dạy cho cán bộ đảng viên của cụ là muốn có CNXH, trước hết phải có con ngừơi XHCN (thuyết nhân qủa), vừa mang tính gián tiếp phản bác làm gì có CNXH với bản chất tham sân si của con người trong cộng đồng nhân loại.

Câu nói của cụ Hồ hoàn tòan đúng nghĩa với các đạo lớn của Phật của Chúa. Trong đạo Phật, đức Thích Ca Mô Ni cũng thường luôn dạy cho con dân phật tử của ngài là Niết Bàn không ở đâu cả mà ở chính cái tâm của các con, khi còn sống ở trên đời, các con cứ giữ cho cái tâm của các con sạch sẽ, liêm khiết thì đó đã là niết bàn, đã là phật, phật tại tâm, tâm tức phật. Với đạo chúa cũng vậy, hàng năm vào các ngày lễ đại đạo, các con chiên của chúa cũng đều phải đến nhà thờ giác ngộ nhận lỗi để xin được chúa đại xá ban phước.

Với sự nghiệp chống giặc ngoại xâm để giữ vững nền độc lập của dân tộc cũng thế, từ Đinh Lê Lý Trần Nguyễn đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống chính quyền Sài Gòn được Mỹ giúp đỡ kéo dài suốt 30 năm, giác ngộ của người dân để có được nên độc lập của một đất nước thống nhất thì phải hy sinh, mà sự hy sinh ấy phải nói là vô bờ bến cả nhân tài , vật lực, của cải, nhà cửa, máu xương không hề tiếc, có vậy thì cuộc kháng chiến mới thắng lợi đến nay mới có được một đất nước độc lập thống nhất. Dĩ nhiên cuộc kháng chiến nào cũng phải có người chỉ huy ngừơi lãnh đạo. Nhưng quyết định thắng lợi là do lòng yêu nước ở sự giác ngộ của tòan dân, vai trò lãnh đạo là cần thiết, nhưng chưa hẳn quyết định. Nhà Trần 3 lần đánh thắng quân Nguyên, nhà Hồ không đánh thắng được quân Minh là ở chỗ đó.

Thưa tổng bí thư, thấm nhuần lời răn dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng thành công CNXH trước hết phải có con người XHCN, đảng cộng sản Việt Nam hiện nay với hơn 3 triệu cán bộ đảng viên, đảng đã rèn luyện, giáo dục được bao nhiêu cán bộ đảng viên của đảng là con người XHCN, và trong số cán bộ cấp cao của đảng từ ủy viên trung ương trở lên các vị đã thực sự là mẫu hình của con người XHCN chưa. Lý luận nào cũng phải xuất phát từ thực tiễn, chả căn cứ vào đâu mà tổng bí thư dám khẳng khái phát ngôn đại vậy, thật nguy hiểm cho đảng quá.

Xin được mạo muội nói thẳng. Những lời phát biểu của tổng bí thư mới đây ở Cu Ba với các ngôn từ CNXH nó chỉ phù hợp ở cái thời mà Việt Nam còn theo Liên Xô, đem bèo hoa dâu lên vũ trụ, giá như lúc đó mà tổng bí thư đã được ngồi ở cái ghế của ông Lê Duẩn thì đúng là thiên tài, còn phát ngôn vào lúc này thì càng chứng tỏ tổng bí thư chẳng hiểu chó gì về cái CNXH, cái thiên đường viễn tưởng của cụ Mác.

Với tấm lòng trung thực, thẳng thắn ngừơi viết bài này gửi đến tổng bí thư mang đầy tính xây dựng củng cố đảng, sớm đựơc trong sạch vững mạnh, xuất phát từ tâm huyết của một công dân đối với đảng, không hề chống đối, nhưng mang đầy tính phê phán, đúng với tính cấp bách đã được nêu trong tinh thần nghị quyết TW 4 khóa 11. Mong được tổng bí thư đọc và tiếp thu.

Xin kính thư và cảm ơn

Công dân Hải Phòng
http://danlambaovn.blogspot.com/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s