Không phải là lúc ngồi đặt vấn đề

 

 

Bắc Trung Nam (Danlambao) – Nhiều người đã viết và viết rất nhiều về đời sống lầm than, bị áp bức oan trái và bị tước đoạt mọi quyền tự do của người dân Việt dưới chế độ cộng sản.

 
Nước mắt và máu của nhân dân VN đã tuôn trào vì uất ức căm phẫn trước sự độc tài tàn ác của đảng và nhà nước cộng sản đã nhiều và khó có thể nhiều hơn nữa.
Các đảng phái, hội đoàn, tổ chức, tôn giáo đã không ngừng kêu gọi đòi quyền làm người tự do cho nhân dân, đòi dân chủ cho đất nước, đòi ĐCSVN trả lại quyền làm chủ cho dân tộc, đòi công lý và công bằng cũng đã nhiều.
Những buổi hội thảo bé có lớn có để mổ xẻ, tranh cãi về từng câu chữ, từng ý tưởng, từng màu cờ cũng đã quá nhiều và khó có thể nhiều hơn.
Tất cả đều quá nhiều.
Thời gian gần ba mươi năm so với lịch sử chỉ như một nháy mắt nhưng với những con người đang quằn quại sống dưới sự kềm kẹp, khủng bố của chính quyền cộng sản, của những người đang đếm ngày tháng trôi qua giữa bốn bức tường đen tối tù ngục vì đã công khai đấu tranh cho một VN dân chủ thật quá dài và quá nặng nề lê thê.
Thời gian gần ba mươi năm đã cắt đứt bào mòn niềm hy vọng của nhiều người mong được sống và được hít thở không khí trong đất nước Việt Nam tự do. Mỗi người tự mang một chiếc mặt nạ để tồn tại, để tự biến mình thành bóng ma cô đơn giữa lòng dân tộc vì sự sợ hãi đã hằn sâu trong tâm khảm hay vì sự an toàn cho bản thân và gia đình.
Thời gian gần ba mươi năm cũng đã đủ để nhiều sự thật được phơi bày ra ánh sáng, để những băng-rôn biểu ngữ, khẩu hiệu của đảng cộng sản chỉ là những con chữ vô tri và cũng đủ để lột trần truồng một chế độ cai trị vô nhân tâm, tàn bạo với chủ trương cướp bóc, tước đoạt, bán đứng đất nước, ăn sống tài nguyên quốc gia.
Thời gian ba mươi năm như một người thầy khắc nghiệt dạy cho dân Việt Nam hiểu và quý sự tự do để sau này khi có được sẽ chấp nhận cái chết quyết không để mất. Thời gian này như lò luyện tâm trí và bản lãnh người dân Việt để biết và hiểu rằng sinh mệnh và tương lai của dân tộc là trách nhiệm của mỗi người, đất nước này thuộc về toàn dân quyết định, để mọi người trưởng thành trong một xã hội mới đầy hoa và ánh sáng.
Tất cả đã đủ chưa để mọi người tháo gở mặt nạ, nhìn nhau là anh em là bạn hữu để cùng tay trong tay đứng lên đấu tranh đòi quyền làm chủ đất nước và cùng xây dựng non sông.
Tất cả đã đủ chưa để các đảng phái, các tổ chức, các hội đoàn các nhà thông thái không còn tị hiềm xa cách nhau vì những khác biệt của lập trường, cương lĩnh, phương pháp và con người để cùng đứng chung với toàn dân dưới ngọn cờ được kết thành bởi lòng yêu nước và sự tồn vong dân tộc.
Hơn hai triệu binh lính hai bên đã nằm xuống trong cuộc chiến nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn và nhiều triệu người già trẻ lớn bé cũng đã ngã xuống. Tất cả đã đủ chưa để chúng ta, ba miền Bắc Trung Nam cùng nhìn nhau là đồng bào, đánh đổ chế độ cai trị độc tài cộng sản trong ôn hòa bất bạo động tránh máu chảy thịt rơi thêm một lần nữa.
Sự né tránh đại cuộc là đồng lòng với nhà nước cộng sản kết án bỏ tù và giết chết những người bạn, những anh em của chúng ta đã và đang công khai đấu tranh cho tự do và dân chủ. Sự né tránh đại cuộc là đồng lõa đồng lòng với nhà nước cộng sản.
Không một người Việt Nam nào có quyền đứng ngoài và không một ai là khán giả. Sự kết hợp đoàn kết của mọi người sẽ là sức mạnh và vũ khí duy nhất để dành thắng lợi trước khi bàn đến chuyện thương thảo, hòa giải khi chúng ta chưa có đủ sức mạnh ngồi chung với chính quyền cộng sản để thương thảo.
Xin mọi người đề nghị một giải pháp để toàn dân trở thành một sức mạnh kết thành bởi sự đoàn kết một lòng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s